Nỗi buồn trước thực tại

Mã tin: 568177 - Lượt xem: 323 - Trả lời: 2
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 568177 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
  1. thuongtraining
    Tài khoản vi phạm Tham gia: 24/06/2013 Bài viết: 15 Điện thoại: 0916911189
    Góc nhìn của tôi... còn các bạn ???

    Vào bệnh viện mình nhìn thấy...
    Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nỡ
    Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình
    Bệnh nhân về dặn dò cặn kẽ


    Nói thật mình là người khá có duyên với bệnh viện thì phải. Mấy năm nay dường như năm nào cũng được vào bệnh viện “làm quen ” với bác sĩ, thầy thuốc. Ngoài câu khẩu hiệu “thầy thuốc như mẹ hiền” mình còn đọc được rất nhiều thông điệp hay ho khác từ nghành y. mình cũng thường dành những lời chúc như vậy cho bạn học y của mình vào ngày 27/02 hàng năm. Sau rất nhiều dịp có duyên được “ làm bạn, nói chuyện” với thầy thuốc thì mình thấy những khẩu hiệu hay ho trên chỉ dừng lại ở chữ khẩu hiệu. Và mình càng nhận thấy rõ hơn một điều để tìm được hai từ mẹ hiền trong các thầy thuốc bây giờ dường như là một điều xa xĩ... xa xĩ...

    Mình tự nhận thấy bản thân mình là người rất ghét soi mói, phán xét, và kết tội người khác. nhưng mấy hôm nay vì bức xúc quá nên mình phải viết những dòng bất lịch sự này. Nếu nói tất cả thì mình đã quơ đũa cả nắm, nhưng những người mình muốn nói đến có một số lượng áp đạo quá lớn nên mình cũng quơ luôn. Thật sự là mình không thể kiềm chế nổi bức xúc khi thấy những con người được gọi là “mẹ hiền” ấy thể hiện cái thái độ vô tâm, hờ hững, quan liêu, hách dịch với những “người con” đang quằn quại đau đớn và khẩn thiết van xin cứu giúp. Cuối cùng những “người con” bất hạnh ấy cũng chỉ nhận được một cái ngoắt mỏ, lườm nguýt, ngó lơ ... nếu không có cái phong bì nặng nặng để tặng “mẹ” hay, phải có cái quà cáp gì đó đưa vào nhà “mẹ” bằng cửa sau thì có bắt loa lên mà kêu cứu thì mẹ cũng chẳng thèm nghe. Nếu không tìm cách làm “mẹ” vui, làm mẹ cười, làm đầy cái túi của mẹ thì “mẹ hiền” sẽ trở thành tên khốn nạn... mẹ sẽ làm việc với một thái độ hằn học, cau có, vô tâm... mẹ sẽ đâm cái mũi kim sâu hơn và nặng hơn, mẹ sẽ quát to tiếng hơn và chẳng bao giờ mẹ hỏi han quan tâm xem “đứa con” bệnh tật của mình nó như thế nào. Nhưng chỉ cần tinh ý và biết cách làm mẹ vui thì mẹ sẽ “hiền” ngay với con. Khi mình mang nỗi bứ xúc này đi chia sẽ với những người cùng cảnh ngộ thì nhận thấy ai cũng có nỗi bức xúc chung giống mình. Tất cả đều nói rằng cái hình ảnh tốt đẹp hay ho của nghề thầy thuốc đã mờ dần đi trong suy nghĩ của người bệnh. Thay vào đó là hình ảnh những người “mẹ hiền” vòi vĩnh, vô tâm, đến phát sợ.

    Cái đáng nói nhất ở đây là đâu phải “người con” nào của mẹ cũng giàu có, nhiều quà, tinh tế, hay đủ tỉnh táo để hiểu ý mẹ và chiều “mẹ”. Đa số bệnh nhân là những người nghèo khó không có điều kiện để chăm sóc sức khỏe thường xuyên nên đến khi bệnh nặng mới tìm đến bác sĩ cầu cứu. Với mong mõi được được sự tận tâm, tận tụy của những người được gọi là “mẹ hiền và lương y” giúp đỡ, cứu chữa. Trái ngược với những lời tung hô đó là cái thái độ hạch họe, đòi hỏi, quan liêu hách dịch... với những người con khốn khổ của họ. Vậy không biết những lời tung hô trong ngày 27/02 thường niên là dành cho ai? Họ có xứng đáng được nhận sự kính trọng và những lời tốt đẹp đó không. Không biết họ có thấy xấu hổ khi nhận được những lời tung hô hay ho đó không. Hay là đó chỉ là những lời rỗng tuếch trong ban nghành của họ. họ có tự thấy xấu hổ với chính mình khi nhận được những lời tuyên dương và chúc tụng đó không? Và cuối cùng là nước Việt Nam ta có nên duy trì ngày lễ thường niên này hàng năm nữa hay không? Theo tôi nếu nhà nước, cơ quan chức năng không quán triệt được vấn đề này thì câu trả lời KHÔNG là hoàn toàn xứng đáng. Và tốt hết là những con người như thế tự giác cởi bỏ bộ đồ trắng cao quý và danh giá đó ra để cho khỏi bẩn thỉu cái xã hội này, đất nước này, để cho bớt cái ghánh nặng cho những người nghèo khổ. Họ không xứng đáng được gọi là con người đơn giản là vì họ không biết cảm thông, chia sẽ, yêu thương đồng loại.

    ÔI ÔI ! Nói nhiều thành ra mình điêu. Tha hóa biến chất hết rồi ... Thói đời ! ôi thói đời ! Ngày xưa bác hồ nói ngoài giặc ngoại xâm ra thì giặc đói và giặc giốt là nguy hiểm nhất. Nhưng bây giờ mình thấy cái thằng lắm chữ mà vô tâm, nhưng lại đội lốt của “đức phật” mới là thằng giặc nguy hiểm nhất. Tất cả chúng ta hãy chiến đấu để dành lại chính nghĩa nhé các đồng chí, đồng bào. Phải cần có một cuộc cách mạng sâu rộng, triệt để những vấn đề nhức nhối này... NGÀY NÀO ĐÂY?
    Nếu một con én không làm nên mùa xuân nhưng nhiều con én thì có thể chúng ta sẽ được đón một mùa xuân thật... “ nỗi buồn trước thực tại”.

    Nguyễn Văn Thương
    Email: [email protected]
    Mong rằng thông điệp này được các bạn lan tỏa rộng rãi. Xin cám ơn!




    #1
  2. hope
    Thành viên chính thức Tham gia: 28/05/2013 Bài viết: 422 Điện thoại: 0934556487
    Đúng là................... “ nỗi buồn trước thực tại”
    ai đi qua nhớ uppppppppp lên cho mọi người cùng hiểu nhé............
    #2
  3. thuongtraining
    Tài khoản vi phạm Tham gia: 24/06/2013 Bài viết: 15 Điện thoại: 0916911189
    hazi nói ra thì chỉ thấy tiêu cự và tiêu cực.. nói nhiều nói mãi rồi cũng vậy. nhưng nếu không nói thì tụi nó được đà lấn tới. Phải trừ khử được lũ giặc này thì mới có công bằng và văn minh được, thì đồng bào mới bớt khổ được
    #3
backtop