:d oạch, sang kia kiếm tru đi, chỗ ni chị xí òy. tru tra thì cột cọc nát. đã để yên cho mà kiếm ăn òy còn sinh sự
từ "kiếm" nghe mà tội nghiệp hêy. về đi ko ai đi kiếm như tru tra mô hãy tự tin ơ chính mình , đừng hạ thấp mình mà mất giá \/
Nghe phần thưởng của Hiền anh lại chợt nhớ câu chuyện: Có hai chàng trai bị đắm thuyền dạt lên hoang đảo mấy tháng. Rồi một ngày hai chàng thấy một cô gái xinh đẹp dạt vào bờ, thân không còn mảnh vải. Sau một lúc hồi sức,cô gái tỉnh dậy, một chàng hỏi: "cô có mang được thứ gì không?" Cô gái đong đưa:" Em chỉ mang được một thứ mà mọi đàn ông trên thế gian đều thích". Cả hai chàng trai mặt rạng rỡ đồng thanh :"Thùng bia đó ở đâu?" Không phải ai cũng vồ lấy cái kho báu dịu dàng mềm mại của em mô nha.
em mần chi lộ phần thưởng liên quan đến chuyện trên mô. em nỏ so sánh sự dịu dàng với thân thể nhá. với lại sự dịu dàng của em gai góc lắm nỏ mềm mại mô nà. mà dịu dàng hay giỏi giang đến mấy cũng đầu hàng số phận. mấy cả em nổ lốp vui thôi chứ chắc chi có ngày đấy anh ra thì trà đá, kẹo lạc, rứa thôi. vô chợ mà đi tán tỉnh ai lại thể hiện sự dịu dàng kiểu như em sư tử còn nổi da gà ấy
Chết thật, nghe giọng em trên diễn đàn cứ ngỡ phần thưởng là... cái dịu dàng mềm mềm ấy, óa ra chỉ có trà đá kẹo lạc. Phần thưởng nhỏ rứa ai mà đánh đường ra HN nhận tề. Anh đùa tý thôi, ngồi vỉa hè uống trà đá, réo thuốc lào cũng thú lắm, khi mô ra anh em mình đi.