Là 2 cái đó đi liền nhau hả bạn? Mình thấy ai sinh ra là có cuộc đời rồi nhưng số phận thì khác nhau.
Nhưng mình đâu thể biết giới hạn của đời mình là bao lâu để biết số phận mình ra răng hả anh? Trừ bệnh tật ra thì thiên tai không thể lường trước.
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, điều kiện XH cuộc sống lao dốc, hà khắc ...Biết ra sao ngày sau...:-<:-<:-<
Anh này, cuộc đời và số phận, nếu bằng lòng thì mình song hành vui vẻ suốt quãng đời, còn không thì rứt để rẽ sang một con người mới. Mình tự lựa chọn, tự đi, cũng có thể do...số phận sắp đặt. Lòng tham có giới hạn mà cũng vô giới hạn, tùy...số phận mà. Có điều nếu tin vào số phận thì không thể oán trách cuộc đời.
Người ta thường dùng từ “số phận” khi mình hay ai đó thất bại, hoặc rơi vào hoàn cảnh éo le. Nghĩ mà xem, khi ta ê chề trước đời sống, người xung quanh sẽ nói “thôi, số phận mày nó thế!” có thể để an ủi, có thể bằng lòng thương hại, có thể mỉa mai… Chính ta sẽ nói “số mình là vậy!” để AQ, để quên đi mình bất lực, bất thành. Điều đó có thể tốt (đôi khi cần chững lại hay lùi vài bước để tiếp tục đi về phía trước, đôi khi cần có liều giảm đau cho vết thương mau lành…), và cũng có thể khiến bạn phí hoài cả cuộc đời. Bạn cứ ngồi ở kia mà nghĩ về số phận của mình, chờ đợi điều kỳ diệu hay bất trắc mà số phận mang tới, trong khi bạn có thể cố gắng hết sức để thay đổi nó. Mỗi người sinh ra đã có một cuộc đời riêng, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mỗi cuộc đời rất khác nhau. Sẽ có lúc bạn thấy mình may mắn hơn người này, bất hạnh hơn kẻ kia, v.v. Nhưng tôi nghĩ, đời không cho không ai cái gì cả, và mọi nhận định chỉ có thể đúng với những gì đã xảy ra, bạn có dám chắc điều gì sẽ đến với mình trong 30 phút tới, trong ngày mai, trong 5 năm nữa…? Tôi muốn nói rằng, ai cũng có một cuộc đời - nhiều khi đắng chát, dăm lần thăng hoa, nhưng hãy cố gắng để tạo ra số phận theo cách của bạn!