Chợ Ú ở xã Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An) là phiên chợ đặc biệt bởi nơi đây chỉ bán độc có mỗi thứ hàng hóa là trâu bò. Mỗi tháng, chợ họp 6 phiên vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21 và 26 âm lịch. Mỗi phiên chợ như thế có khoảng từ 200 - 300 con trâu bò tham gia.
Được thành lập vào năm 1967 với mục đích cung cấp hàng cho vùng chợ trâu bò Nam Nghĩa (Nam Đàn) và lò mổ Nghi Phú (Nghi Lộc), đến nay chợ Ú đã trở thành phiên chợ trâu bò lớn nhất của tỉnh cả về qui mô lẫn việc thu hút lượng lớn trâu bò từ các địa phương lân cận.
Trâu bò được các thương lái săn khắp nơi, từ các huyện miền núi phía Tây đến ngoại tỉnh và xa hơn nữa là sang tận Lào, Camphuchia. Theo một số người thì trâu bò mua tại các nước nói trên giá rẻ nên rất dễ kiếm lời. Điều này cũng giải thích vì sao trong thời gian gần đây, tình hình nhập lậu trâu bò qua biên giới có sự gia tăng.
Đi chợ trâu bò
Trên con đường tìm đến với chợ Ú, tình cờ gặp lại lão nông Lê Văn Quyền ở xóm 3 xã Đại Sơn, (người mà cách đây không lâu chúng tôi đã có dịp làm quen khi lần đầu tiên về với chợ Ú), vừa dắt bê con ra chợ vừa chia sẻ: "Hai con này vừa mới mua được tuần nay, lặn lội mãi lên tận Quỳ Hợp, kiếm được vài trăm tiền lãi nhưng đồng vốn là cứ phải quay vòng. Nông dân mà, lấy đâu ra nhiều tiền...".

Phiên chợ Ú ở xã Đại Sơn - huyện Đô Lương - Nghệ An
Cũng như rất nhiều gia đình nông dân khác ở cái xã Đại Sơn này, lão nông Lê Văn Quyền đành gác lại giấc mơ đại điền để xoay ra buôn bán trâu bò.
Chẳng nhớ nổi vận vào cái nghề này được bao lâu, chỉ biết trước đây gia đình ông có làm ruộng, rồi cả làm ruộng cả buôn trâu và giờ đây là độc mỗi nghề này. Kéo theo cả thằng con lớn cũng mê nghề dắt trâu hơn mê cái chữ, có khi là cả bà vợ ăn không ngồi rồi cũng ra chợ dắt trâu thuê.
Thế là cả nhà cùng kiếm sống chỉ bằng cái chợ trâu bò. Sáu phiên chợ nuôi đủ cho 4 miệng ăn trong 30 ngày dài. Mà đâu chỉ có mỗi gia đình ông, cả cái làng, cái xã này cũng đều như thế sất.
Nói là buôn cho oách chứ thật ra nói đúng hơn là vỗ béo trâu bò để bán. Chồng (hoặc con trai lớn) đi tìm hàng (trâu bò gầy, ốm) mang về rồi vợ, con ở nhà chăn dắt, vỗ béo. Cứ độ vài tuần sau khi được đưa từ nơi khác về, với sự chăm sóc "có nghề" của đội quân cây nhà lá vườn nơi đây, hàng được đưa ra chợ.
Một khi gia đình trong làng có được hàng đem ra chợ thì cả nhà cùng rồng rắn kéo nhau đi, và trong khi chờ đợi xem hàng có bán được hay không, những chú nhóc lại tranh thủ "làm thêm" bằng cách nhận dắt trâu bò thuê cho các thương lái.
Anh Chánh, một thương lái có kinh nghiệm trên dưới 10 năm trong nghề tiết lộ: "Các bác nông dân thời nay đủ ngón tinh khôn đáo để. Họ có lắm chiêu bài để làm cho trâu bò đẹp lên chỉ trong tích tắc. Cánh thương lái chúng tôi là cứ phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn vớ phải "hàng dỏm", “hàng kém chất lượng".
Theo anh Chánh thì cái quan trọng nhất của một thương lái là phải nhìn thật chuẩn con trâu, bò mình định mua, ước lượng thật chính xác khối lượng, cũng như quan sát thật kỹ dáng vóc bên ngoài rồi mới đưa ra giá cả phù hợp. Tuỳ theo việc lựa chọn trâu bò làm sức kéo, làm giống hay cung cấp cho các lò mổ mà lựa theo những tiêu chí riêng.
Có một câu truyền miệng từ bao đời nay đối với người dân nơi đây, rằng "Đầu tang, xoáy tóc, hàm sa. Trong ba thứ ấy cửa nhà ra đi" để nói về việc chọn lựa hình dáng, "dung nhan" bên ngoài của con vật là rất quan trọng.
Nếu người nông dân mua trâu bò về chăn nuôi mà gặp phải đặc điểm trên coi như hỏng, lúc này là phải làm "phẫu thuật thẩm mỹ" để tẩu tán càng nhanh càng tốt. Với trâu bò thịt thì đơn giản hơn, họ mua bất kỳ loại nào miễn là to béo và cho nhiều thịt (điều này thì kinh nghiệm của mấy ông thương lái có thừa).
Tuy nhiên, thương lái cũng có cái mẹo của họ khi bắt ép người nông dân để kiếm lời. Ấy là họ thường chọn thời điểm gần tan chợ rồi mới gom hàng, lúc này đánh vào tâm lý các bác nông dân đã mệt mỏi nên chỉ muốn bán cho thật nhanh.
Đó là chưa nói đến có khi may mắn hơn, bằng con mắt của một nhà buôn chính hiệu, họ phát hiện ra "đầu tang, xoáy tóc" mà nông dân trót mua, nay "thẩm mỹ" lại định chơi cánh lái buôn một vố, nào ngờ cánh này lại đi trước một bước.
Kiếm tiền ở chợ trâu bò
Đêm trước ngày chợ phiên, thấy tôi có vẻ ngạc nhiên khi cậu bé Cường đang học lớp 8 trường làng hùng hồn tuyên bố mai nghỉ buổi học ra chợ kiếm ít tiền mua thêm sách vở, nó cười ngất: "Chú không tin, mai ra đó mà coi. Kiếm tiền ở chợ Ú dễ ợt". Cả đêm cứ băn khoăn không hiểu lũ trẻ kiếm tiền ở đây bằng cách nào, buôn bán trâu bò đâu phải việc của chúng. Chỉ đến khi có mặt tại chợ vào ngày hôm sau, tôi mới ngã ngửa.
Với thương lái, họ kiếm một vài triệu hoa hồng mỗi phiên thông qua móc nối giữa chủ lò mổ với khách hàng là chuyện không có gì lạ, nói nôm na thì họ như là "cò" vậy, có điều đây là "cò trâu bò", cũng tương đối mới mẻ và béo bở.
Điều tôi muốn nói đến ở đây là cái cách kiếm tiền của những em nhỏ ở Đại Sơn. Các em đủ mọi lứa tuổi, có em đang cắp sách đến trường, có em nghỉ hẳn việc học để "chuyên canh" ở chợ kiêm việc dắt thuê trâu bò. Được biết, tuỳ con nhỏ hay con to mà các em được nhận 3.000 hay 5.000 đồng đối với những địa điểm đã được xác định truớc.
Một số em khác lớn hơn thì nhận dắt đến những vùng khác xa hơn, hoặc theo chân lái thương đến các huyện miền núi dắt trâu bò về đây với giá tiền công hậu hĩnh. Rồi thì mấy bà, mấy chị rỗi rãi cũng tranh thủ dắt thuê kiếm mỗi ngày dăm ba chục ngàn vốn là điều rất đỗi bình thường ở Đại Sơn.
Xoay quanh chợ Ú còn có nhiều cách kiếm tiền khác nhau như bán cỏ, cho thuê chuồng, nhận giữ, tắm rửa trâu bò... Thế mới thấy, có mỗi phiên chợ trâu bò mà người dân nơi đây cũng rất biết cách "ăn theo" hết sức đáo để.
Ông Đặng Bá Kỳ, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn cho biết, cả xã xấp xỉ 2.000 hộ dân thì khoảng 70% trong số đó có thu nhập ổn định từ chợ trâu bò. Mỗi năm hoạt động của chợ này đóng góp vào ngân sách xã khoảng 100 triệu đồng và với một xã thuần nông như Đại Sơn thì đây là nguồn thu nhập không
hề nhỏ.
____________________ ____________________ ___
Thiên Thảo - Hằng Nga